CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM BLOG CỦA HỒNG ANH!

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

LŨ LỤT Ở ĐỨC

Đến giờ mới có thời gian để ghi lại chuyện lũ lụt vừa rồi,mặc dù vẫn chưa khắc phục xong hậu quả.
Ngày chủ nhật trời mưa tầm tã.Cả nhà mình vẫn quyết định đi siêu thị,định sắm bộ salong mới,để đón khách quý từ VIỆTNAM sang.Tới nơi siêu thị đóng cửa,thế là giải buồn ngày chủ nhật bằng cách đi dạo dưới mưa,và tranh thủ hái ngải cứu dại về rán với trứng.
Mười giờ tối,bà hội trưởng phụ huynh ở trường con gái gọi điện báo ngày mai nghỉ học vì nước lũ mợt số nơi học sinh ko đến trường được.
Mưa kéo dài suốt đêm.Đến hai giờ sáng xe cứu hỏa báo đông lũ lụt chạy khắp thành phố,thông báo nước lũ đang tràn về thanh phố,chỉ hai ngày nữa nước sẽ dâng cao,dự báo có thể hơn 2002.Từ lúc ấy ô tô chạy nháo nhác cả đêm,PIRNA vốn thanh bình và yên tĩnh đã bị đánh thức.
Sáng thứ hai,mình dậy sớm vào trung tâm định ra sông xem nước thế nào. Nước đã ngập bờ sông và tràn vào đầu đường phố thứ nhất,nhiều cửa hàng đã thu dọn xong hàng hóa ,có cửa hàng gỡ cả đồ gỗ.Một số cửa hàng dùng gỗ,nilong và silicon bịt kín toàn bộ của hàng,các bao cát chặn cửa.Mức nước sông Elbơ lúc này là 7,5m nhưng hầm nhà mình nước mới thấm vào chút ít.Dự tính nước sẽ lên đến 11m,mình nghĩ thế thì cao lắm cũng vào nhà nửa m là cùng.Mình gọi hai bố con dậy thông báo tình hình,ăn sáng xong vẫn mở cửa vừa bán vừa chuyển dần hàng lên nhà.Hết ngày thứ hai toàn bộ hàng ̣đã được kê cao trên nửa mét,nhưng ai đi qua cũng bảo nước sẽ ngập quá đầu đấy.Lại chuyển tiếp,nhưng lúc này thì ko còn thứ tự và phân loại gì được nữa,vì vội hơn và nhiều hàng phải chuyển hơn,nhờ thêm hai người chuyển giúp rồi ba người.Lại có thông báo chiều sẽ bị cắt điện,phải cắm tiếp một nồi cơm nữa,đem bếp ga du lịch lên để nâu ăn,vì mình quyết định sẽ ko đi sơ tán.Chiều nước về ồ ạt chỉ mấy tiếng nước ngập hầm nhà,nước phun lên từ những miệng cống trên đường phố.Mình hơi lo lắng cho số giày kê trên bàn,nhưng trên nhà đã chật hết chỗ rồi.Mình bảo hai bố con để trên cầu thang đi lên tầng trên vì hai nhà ấy đi sơ tán rồi.Rất may là đã kịp ko thì còn thiệt hại chỗ giày đó nữa.Đến 10 g tối nước bắt đầu tràn vaò nhà.Điện đã bị cắt,phố đã thành sông.Bắt đầu những ngày sống cô lập nếu ko muốn đi đến chỗ sơ tán.
Ăn cơm xong con gái hỏi,thế bây giờ mình làm gì hả mẹ.Đánh bài.OK.Lũ lụt cũng có cái hay,được chơi bài với bố mẹ.Vừa lấy bài ra thì chú HÙNG gọi điện bảo công an thấy thắp nến lên nên đến đập cửa bắt đi sơ tán rồi.Thế là lại phải tắt đèn đi.Trốn trong nhà mình.Chơi trò khác vậy.Tìm tên thành phố...
Sáng thứ tư,nước ngập hơn nửa m trong nhà và vẫn tiếp tục dâng,chứ ko như dự báo đỉnh lũ vào thứ tư.Tìm mãi ko thấy bình ga đâu,đành phải lấy nến để nấu ăn.Mắm muối gạo thịt rau quả đầy đủ,nến cũng đủ,chỉ mỗi nấu được bữa ăn quá lâu.Mấy ngày nước ngập chỉ nấu ăn và đi đo nước là hết ngày.
Từ sáng tới tối trực thăng vè vè trên đầu,ca nô cảnh sát lượn dọc phố.Thỉnh thoảng có một vài người lội ra được ca nô chở đi.Thấy trời nắng mình giặt bớt quần áo đem ra ban công phơi,cứ trèo ra lại trèo vào vì sợ máy bay phát hiện.Chợt nghĩ cứ như là trong phim cánh đồng hoang ấy,chỉ có điều ko phải sợ bị giết mà sợ bị đưa đi chỗ an toàn hơn.
Đến ba giờ sáng thứ năm mình đo được mức nước ở chân cầu thang nhà là 95 cm nhưng có ngấn nước ở mức 97cm.Đến bốn giờ đo được  93,5cm,như vậy là nước bắt đầu rút.
Chiều thứ năm,bố của HỒNG ANH định lội ra đi mua thuốc lá,nhưng nước chảy xiết quá nên phải quay lại.Vừa thò mặt ra khỏi cửa nhà bị công an chụp ảnh ngay.
Khoảng chín giờ tối mình lội vào cửa hàng,khoắng nước rửa những vệt bùn bám trên các kệ ,giá sắt,̣đồ đạc...Tự nhủ sáng hôm sau phải dậy sớm hơn,tranh thủ khoắng nước để đẩy bùn ra theo cùng nước rút.Nhờ vậy khi nước rút hết là nhà mình cũng sạch ko mất nhiều công cọ rửa như nhưng nhà khác.Đến chiều thứ sáu nước trong nhà mình đã hết.Bắt đầu việc khắc phục hậu quả.