CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM BLOG CỦA HỒNG ANH!

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

NHỮNG BÔNG HOA CỦA LÒNG HIẾU THẢO

Đang buồn vì vắng khách,vì những suy nghĩ nặng nề về nhân tình thế thái,thì con gái đi học về.
Trời gió rét thế mà mồ hôi nhễ nhại,bó hồng vàng trên tay,miệng hát...happy birthday to you...
Từ mấy hôm trước hai mẹ con đã thống nhất là sẽ ko làm gì,vì ko vào ngày nghỉ và bố ko ở nhà,nên đợi đến chủ nhật tuần sau,bố về sẽ nướng thịt ngoài vườn.Thế mà sáng bố gọi điện chúc mừng,rồi mình mải việc cũng quên luôn.Nhận bó hoa,cùng lời chúc mừng của con gái,nước mắt mình trào ra.Mẹ cám ơn con.
Cái gì nữa đây.Nước cam.Mẹ uống đi cho đỡ mệt.Thế con uống chưa.Con chưa.Thế thì con uống đi,con vừa đi về mệt hơn,mẹ ở nhà thôi mà.Nhưng hôm nay là sinh nhật của mẹ,mẹ phải được ưu tiên chứ,con sẽ lên vắt tiếp cho con sau.Cám ơn con,nhưng con uống chung với mẹ một ngụm cho tình cảm đã.
Chiều nay mẹ muốn ăn gì
.Chiều nay phải đến trường con họp rồi,mẹ sợ về muộn,mình sẽ ăn ở nhà hàng nào đó thôi.OK.Mẹ thật tuyệt.
Món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi...cô con gái bướng bỉnh cá tính,nhưng giàu tình cảm.

KHÔNG ĐỀ

Tôi rất buồn chẳng biết nói năng chi.
Chẳng thể về vui với lớp ngày hè.
Ôi gió bấc mưa phùn giăng khắp lối.
Những sự nghi ngờ giả dối tái tê.

KHÔNG ĐỀ

Có một người vừa bị bắt chiều nay.
Tôi  không tin điều này là có thực.
Bởi tôi tin anh ta yêu nước.
Tôi không quen,chỉ biết qua blog.
Nói những điều gan ruột tâm can.
Ủng hộ người ngay,phê phán kẻ gian.
Chỉ mong muốn cho dân giàu nước mạnh.
Vậy mà chiều nay anh ta bị bắt.
Liệu đất nước này còn ai nói thật hay chăng?

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

CẢM NGHĨ SAU 5 NĂM VỀ LẠI BALAN.

Sau khi mua nhà ở ĐỨC mình về VIỆT NAM còn nhiều hơn về BALAN,chỉ những khi phải làm giấy tờ,mình mới sang.Mặc dù BALAN gia nhập EU đã lâu,nhưng có lẽ những năm gần đây mới có nhiều thay đổi.
Năm năm trước,khi đi hết địa phận của ĐỨC,sang đất BALAN là khác ngay.Đường sá nhỏ hẹp,gồ ghề vá víu,đồng ruộng luôm nhuôm.Ngày nay đường cao tốc nối liền DRESDEN với WROSLAP,BERLIN với POZNAN,qua biên giới lúc nào ko biết.Rất nhiều cột phong điện được xây dựng.Đồng ruộng trồng rất nhiều cải để ép dầu.Cỏ hai bên đường được cắt xén gọn gàng sạch sẽ.Mặc dù những đảm bảo về an sinh xã hội của BALAN còn thấp,tiền lương tối thiểu chỉ khoảng ba trăm euro, nhưng những cơ sở hạ tầng được cải thiện rất nhiều theo tiêu chuẩn CHÂU ÂU.
Mình sang đúng vào ngày nghỉ lễ,hôm sau lại đi xuống tỉnh lẻ để làm giấy tờ,nênko vào thăm trung tâm buôn bán của người VIỆT ở VÁC,cũng ko ngắm lại SÂN VẬN ĐỘNG thuở nào.Mọi người đều nói khó khăn ko làm ăn được,nhưng ai cũng có nhà,có xe và vẫn sống tốt,chẳng ai muốn quay về VN cả.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

CẢM XÚC NGÀY 30-4,1-5.

Vậy mà  38 năm đã trôi qua.Nhớ ngày ấy mình mới đón mẹ từ bệnh viện về,cũng là lúc đài báo tin SÀI GÒN giải phóng.Niềm vui gia đình hòa cùng niềm vui dân tộc
.Trước đó mẹ mình đau ruột thừa cấp phải mổ cấp cứu.Khi ký giấy mổ cho mẹ mình nghĩ có lẽ mẹ sẽ chết mất.Trước khi gây mê mẹ dặn mình,nếu mẹ chết thì con đưa thằng Long vào Ninh bình cho cậu Thuận nuôi.Mình ko nói gì nhưng nghĩ,mình sẽ bỏ học đi làm để nuôi các em chứ ko gửi đứa nào cho ai cả.Lúc ấy mình ko khóc,ko lo sợ,mà chỉ nghĩ mình sẽ phải làm gì.Đến trưa,khi mình về nhà gặp MAI đi học về,mình kể mẹ mình phải mổ,mình ko đi học được,nhờ MAI xin phép cô giáo hộ,có khi mình phải bỏ học mất,đến lúc ấy mình mới khóc.
Rồi mình phải nghỉ học mất một tuần,nhờ có các bạn trong lớp chép bài hộ nên mình vẫn theo học được bình thường bài vở đầy đủ.Hồi ấy,bảng tin của trường có vẽ bản đồ VIỆT NAM và từng ngày điền cờ vào những nơi đã được giải phóng,các lớp thi đua ,xem lớp nào tiến vào SÀI GÒN trước.Giờ mình cũng ko nhớ lớp nào thắng .
Mấy hôm nay xem phim NƠI HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU,vẫn thấy cảm động ,vẫn thấy tự hào về những năm tháng hào hùng ấy của dân tộc mình.Nhớ có chỗ nào đó mình đọc được trên mạng,nếu hồi ấy Việt nam cộng hòa thắng thì bây giờ nước mình chẳng kém gì Hàn hay Nhật.Tuy nhiên,cái tinh thần xẻ dọc TRƯỜNG SƠN đi cưú nước ấy họ chẳng có được,nên chữ nếu ấy ko thể xảy ra.Mặc dù sau giải phóng nền kinh tế miền nam cao hơn miền bắc nhiều lần.Giá như ko giáo điều ,giá như ko thiên kíến,giá như ko sợ CNTB,giá như biết lắng nghe và sử dụng những trí thức của chế độ cũ....và còn rất nhiều giá như khác nữa thì ngày hôm nay nhiều người ko phải ngậm ngùi hối tiếc vì biết bao máu xương của cải dân tộc đã mất đi.
Hôm nay ngày QUỐC TẾ LAO ĐỘNG,nhưng lại là ngay giai cấp công nhân được nghỉ.Ở VIỆT NAM được nghỉ dài,ở đây mình được nghỉ có một ngày thôi nên đi bơi,xông hơi,thư giãn.Đón tháng NĂM thôi,tháng tư qua rồi.