CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM BLOG CỦA HỒNG ANH!

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

TUYẾT

Mình sang đây đã 8  năm rồi màchưa năm nào tuyết nhiều như năm nay.Sắp lễ PHỤC SINH rồi mà tuyết vẫn còn rơi.
 Những bông tuyết đẫm nước,sáng ra phải xúc từng xẻng tuyết nặng như đất sét,ko thể gạt đẩy như mọi hôm được.Ban ngày trời ấm hơn một chút,những bông tuyết vừa chạm mặt đất là tan ngay,đường ướt lép nhép.Trời mờ mờ tuyết.Tuyết bay lung tung như chuyển động braonơ.Mặc dù có gió,nhưng những bông tuyết cứng ̣đầu vẫn chẳng chịu bay theo chiều gió,nó cứ vật vờ,lượn lên lượn xuống như níu kéo bầu trời ,lượn quanh những thân cây,cố trốn tránh để khỏi bị rơi xuống đất,
 Khoảng 96-97,những năm mình còn ở BALAN,nhiệt độ xuống dưới âm 20độ,lúc ấy ko phải là bông tuyết nữa mà là hạt cát tuyết hay muối tuyết thì đúng hơn.Những tinh thể nước rắn câng ,khô khốc đập vào mặt rát ràn rạt.Nó chẳng thèm lượn lờ rong chơi,cũng chẳng thèm nuối tiếc cái gì.Nó cứ lao thẳng theo chiều gió,quất ko thương tiếc vào bất cứ cái gì nó gặp trên đường.Nó để lại những vệt cứa lăm răm trên da mặt những người bán hàng ngoài trời.Nó phủ kín mọi nơi,với độ dày gần như nhau,trước khi bị gạt đi hay dẫm lên. Nó tạo thành tấm chăn tuyết ủ cho những hạt giống đã được gieo ngoài đồng,chờ nảy mầm.Tấm chăn tuyết ấy càng dày thì càng được mùa.
 Đẹp nhất là những bông tuyết đầu mùa,mà có lẽ cũng hạnh phúc nhất là những bông tuyết đầu mùa.Mọi người chào đón.Không khí khô ráo,những bông tuyết to với nhiều hình dạng khác nhau,bay nhẹ nhàng như những cánh hoa,đậu nhẹ trên cành cây trên mái tóc,trên bàn tay những người đi đón tuyết đầu mùa dệt nên BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG lãng mạn,làm thổn thức bao trái tim.
Thế mới thấy,cái gì mới,được chào đón thì đẹp.Còn cái già cỗi cần phế bỏ mà còn cố giữ,níu kéo,bất chấp quy luật thì thật đáng ghét.Kể cả tuyết.